đều có một cách sống, Lãnh Hạ là người kiêu ngạo, đây là con đường nàng
đã chọn, dù phải đi như thế nào thì nàng cũng tuyệt đối không hối hận.
Có lẽ huấn luyện cường độ cao mỗi ngày khiến người ta kinh hãi, cuộc
sống nguy hiểm nước sôi lửa bỏng sẽ khiến những kẻ không hiểu thương
hại, nhưng nàng biết, nếu không có những ngày đó thì nàng sẽ không có
cuộc sống hiện nay, đây là một phần của cuộc đời nàng, là một phần của
tính mạng nàng.
Chính là do chúng, mới tạo nên sát thủ chi vương, Lãnh Hạ!
Cảm giác được một bàn tay ấm áp ôm chặt hông mình, Lãnh Hạ chôn
mặt ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, nghe thấy thanh âm thở dài vang lên ở
phía trên: “Có ta.”
Tuy biết là Chiến Bắc Liệt nhất định đã hiểu lầm cái gì đó nhưng nàng
cũng không định giải thích, nàng là vương giả trong bóng đêm, đơn thương
độc mã, độc lai độc vãng, nhưng bây giờ cũng cảm thấy, có một người sóng
vai đi bên cạnh, có một người quan tâm yêu thương, ừ, cảm giác cũng
không tệ lắm.
Lãnh Hạ thích ý nhắm mắt lại, điều chỉnh một tư thế thoải mái, không
chút khách khí hưởng thụ sự phục vụ của Chiến Bắc Liệt.
Bầu trời càng ngày càng tối, màn đêm chậm rãi buông xuống, những
tầng mây như nặng nề hơn, tiếng gió lùa qua những kẽ lá kêu sàn sạt, trong
không khí tràn ngập sương mù, hương vị ẩm ướt.
Chung Thương đột nhiên dừng xe, hướng về phía trong nói: “Gia, bên
kia có đèn sáng, hẳn là có người.”
Chiến Bắc Liệt vén màn xe lên, nhìn về phía Chung Thương vừa chỉ,
quả nhiên, dưới chân núi có ánh đèn dầu le lói, chắc sắp đến nơi có người ở
rồi.