gặm con hoẵng vừa trả lời: “Phía Đông Sở lại không có phản ứng gì, nếu
nói Đông Phương Nhuận không có phòng bị thì ta tuyệt đối không tin.”
Hai người không nói nữa, Đông Sở bên kia đang án binh bất động, lấy
bất biến ứng vạn biến, lúc này bọn họ còn đang ở trên đường, bình tĩnh xem
biến là tốt rồi.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt trong những ánh mắt oán niệm vủa thuộc hạ,
ăn uống rất ngon lành, nhất là Chiến Bắc Liệt, vui cười đến ngoác cả miệng,
vô cùng đắc ý ăn no cả bụng, thiết thủ vươn ra, ôm tức phụ lên xe ngựa.
Chung Thương mấy người rơi lệ đầy mặt, bỏ lại rác rưởi trong tay, đi
theo lên ngựa, đánh xe.
Xe ngựa chậm rì rì chạy trên đường, ăn no cơm rồi, Lãnh Hạ nhắm mắt
lại nghỉ ngơi, liền cảm thấy một ánh mắt không biết là nghi hoặc hay là đau
lòng cứ nhìn mình mãi không thôi, nhẽ nhếch miệng hỏi: “Làm sao?”
Chiến Bắc Liệt đắc ý thì đắc ý, tự hào thì tự hào, nhưng lại càng đau
lòng về cuộc sống trước đó của Lãnh Hạ, hắn đã có phán đoán về thân phận
của Lãnh Hạ, tuy không chắc chắc nhưng cũng có chút mơ hồ về nó, là
hoàn cảnh như thế nào mới biến mẫu sư tử thành như vậy?
Chiến Bắc Liệt nhớ tới khi Lãnh Hạ ngủ thì cảnh giác, tốc độ ăn cơm
tắm rửa, còn có hôm nay, trình độ thiêu nướng cũng không phải một ngày
hai ngày là có thể luyện thành như vậy, đây là thói quen khắc trong xương
cốt, thông thạo đến mức nhập vào máu thịt.
Chiến Bắc Liệt không nghĩ tới chuyện hỏi, đến lúc nàng muốn thì nàng
sẽ nói, nhưng về về phương diện khác có lẽ cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp
để mà nhớ lại.
Kỳ thật là do hắn lo âu quá mức, những ngày tháng đó tuy rằng không
coi là hạnh phúc, nhưng Lãnh Hạ không cảm thấy thống khổ, mỗi người