Thiểm Điện nháy mắt mấy cái với mọi người, nghi ngờ không thôi: Sao
Tiểu Vương phi lại biết những cái này?
Mọi người đồng loạt quay mặt xem thường, lấy một bộ dáng rất khinh
thường nhìn hắn: Ngươi thấy có thứ gì thần tượng không làm được sao?
Thiểm Điện nghĩ nghĩ một lát rồi phát hiện ra đúng là không có chuyện
gì thật, bừng tỉnh đại ngộ: Thì ra là thế.
Lãnh Hạ bật cười, đợi khi con mồi đã được rửa sạch hoàn toàn, thì dẫn
bọn họ về cạnh Chiến Bắc Liệt, đống lửa đã được đốt rất tốt rồi, Chiến Bắc
Liệt đang ngây ngô cười trước đống lửa, miệng lẩm bẩm, ngay cả Lãnh Hạ
đến gần cũng không biết.
Khi đã đến gần hắn, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, mới biết được hắn đang
cảm thán: “Đức hạnh………. thật sự là rất có đức hạnh.”
Lãnh Hạ quay mặt đi, cực kỳ xem thường, từ khi Chiến Bắc Liệt thể
hiện cảm tình của hắn với nàng thì số lần nàng trợn trắng mắt thẳng tắp bay
lên, mỗi ngày đều phải quay mặt đi, thể hiện sự xem thường đến mấy lần,
đối với Chiến Bắc Liệt đã là bất đắc dĩ đến cực độ.
Chọn một con chim trĩ, một con hoẵng, nhận lấy nhánh cây từ tay Chiến
Bắc Liệt vẫn chưa hoàn hồn, chọc xuyên người con mồi, rồi nướng trên
đống lửa, dùng ngón chân cũng biết là Chiến Bắc Liệt nhất định không biết
làm.
Những người khác cũng học theo Lãnh Hạ, nhìn thấy khi nào nàng lật
thì lật, lúc nào thêm muối thì thêm, toàn bộ là trông mèo vẽ hổ, kiên quyết
đi theo thần tượng.
Chiến Bắc Liệt còn đang đắm chìm trong sự kiêu ngạo về tức phụ đức
hạnh, thì ở đâu bay tới một mùi hương ngào ngạt, nhất thời bừng tỉnh, liếc