Chiến Bắc Liệt nhìn bóng dáng Lãnh Hạ ở phía trước, mày đều nhăn lại
thành một đường, nghĩ muốn khuyên, lại sợ đả kích sự tích cực của tức phụ,
hay là không khuyên…………..
Người khác không biết nhưng sao hắn có thể không biết chứ?
Phòng bếp ở Vọng Thu biệt trang sao lại nổ mạnh, ở đó cũng có một
phần công lao không thể xóa nhòa của Lãnh Hạ!
Chiến Bắc Liệt đứng tại chỗ rối bời hồi lâu, đến tận khi người đã tới bờ
sông thì mới đi tới đó, nhất thời mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi.
Chỉ thấy Lãnh Hạ đang ngồi xổm ở bờ sông, hai tay nhanh nhẹn mổ
phanh bụng của một con chim trĩ đã được vặt lông, rất là thuần thục móc
hết nội tạng ra, rửa thật sạch, rồi đưa cho Cuồng Phong ở bên cạnh.
Cuồng Phong trố mắt đứng nhìn, đang chìm đắm trong sự sùng bái
‘Thần tượng chính là thần tượng’ lập tức cầm một con thỏ hoang vội vàng
mang tới.
Đột nhiên, Lãnh Hạ nhíu mày, ngẩng đầu lên liếc Chiến Bắc Liệt, không
khách khí phân phó: “Đứng đó làm gì, đi nhóm lửa!”
Đại Tần Chiến thần gật đầu như gà mổ thóc, vui tươi hớn hở đi kiếm củi
nhóm lửa, nhìn tức phụ ta xem, lên được phòng khách, xuống được phòng
bếp, có đức hạnh, rất có đức hạnh!
Sau khi Lãnh Hạ đã xử lý xong con thỏ hoang thì mới nhíu mày với đám
đệ tử Chung Thương đang ngồi chồm hổm xem, ý tứ: làm không?
Mấy người mở lớn miệng, liên tục gật đầu, ôm lấy con mồi, nóng lòng
muốn thử, vừa rồi Lãnh Hạ làm như thế nào thì bọn họ cũng dập khuôn mà
làm theo y như thế.