Nếu có vấn đề liên quan đến an toàn của Vương gia thì bọn họ nhất định
không nói hai lời xông lên phía trước, cho dù là chịu chết!
Nhưng với những cái trò nấu nướng này thì thật sự là bó tay, không biết
làm.
Chiến Bắc Liệt vừa đi tới, thấy rất rõ ràng nhưng hắn cũng cảm thấy khó
khăn, tuy nói mấy ngày nay khả năng nấu nướng tiến bộ không ít, mỗi ngày
đều nấu cơm cho Lãnh Hạ nhưng nấu cơm là làm cơm, hắn thực sự không
biết những chuyện thiêu nướng nơi hoang dã này.
Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi chép chép miệng, cực kỳ trịnh trọng hạ
lệnh: “Ra bờ sông, nhổ lông, trực tiếp nướng!”
Chung Thương sáu người nhất thời hai mắt sáng lấp lánh, Vương gia
quả nhiên là Vương gia a, nhổ lông, cái này ta biết!
Bỗng nhiên, một tiếng thở dài truyền đến từ bờ sông, Lãnh Hạ dở khóc
dở cười nhìn nam nhân vừa nảy ra cái ý nghĩ kỳ lạ kia, nhổ lông, trực tiếp
nướng? Vậy còn nội tạng? Máu? Ăn được sao?
Tuy nàng không biết nấu cơm, nhưng những chuyện nấu nướng dã ngoại
này thì rất hiểu biết, tuyệt đối là chuyên gia trong chuyên gia, kiếp trước
không biết đã trải qua bao nhiêu lần lẻ loi trong rừng, sa mạc, đừng nói là
thiêu nướng, có khi để giữ gìn thể lực, trực tiếp ăn sống cũng đã từng.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến trước mặt mấy nam nhân kia, hai tay
nắm lên hai con chim trĩ, bước tới bờ sông, đi được vài bước thì dừng lại,
thấy bọn họ vẫn đứng im như trước, trong ánh mắt khó hiểu của bảy người
kia, quát to: “Còn không cầm những con kia chạy theo.”
Mấy người nhất thời hiểu ra, nhanh chóng cầm con mồi chạy theo,
chẳng lẽ Tiểu Vương phi sẽ xử lý?