nhiệm vụ đã trải qua các loại hoàn cảnh gian khổ, khó khăn, đối với thức ăn
không kén chọn, có thể no bụng là được rồi.
Chiến Bắc Liệt lại càng như thế, cuộc sống của hắn từ trước đến nay hơn
một nửa là ở quân doanh, trên chiến trường, ở những nơi đó, cuộc sống rất
đơn sơ, bình thường đều ăn uống cùng binh lính, nếu bị bao vây ở trên núi
thì ngay cả cháo hoa, bánh bao cũng đều không có, rau dại hắn cũng từng
ăn sống rồi.
Hai người đợi một lúc lâu mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì,
Chiến Bắc Liệt vén màn xe lên, liền nhìn thấy sáu thuộc hạ của mình đang
nhìn nhau, xấu hổ.
Chung Thương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Thiểm Điện, giận dữ nói: “Gia,
lương khô đã mua nhưng lại không mang.”
Lôi Minh đập đầu Thiểm Điện một cái, tức giận nói: “Đều tại tiểu tử nhà
ngươi, lại quăng lương khô ở khách điếm.”
Thiểm Điện ủy khuất than thở: “Đi Bắc Yến cũng là ta, lấy lương khô
cũng là ta, còn cả ngày bị đánh………..”
Mục Thiên Mục Dương trừng mắt rồi lại trừng mắt, nghĩ thầm rằng, tiểu
tử này thật sự là không biết tốt xấu, ngươi có biết lúc ngươi đi Bắc Yến,
chúng ta phải sống như thế nào không?
Nước sôi lửa bỏng a!
Không biết là phải sửa phòng bếp bao nhiêu lần đâu!
Mình có thể đói nhưng tức phụ thì không được, Chiến Bắc Liệt trầm
ngâm suy nghĩ, rồi phân phó: “Đi tới nơi gần nguồn nước, Chung Thương ở
lại, những người khác vào núi săn thú.”