Đến tận lúc ra khỏi Trường An đã nhiều ngày, dần dần cảnh quang bắt
đầu hoang vắng dần, có khi đi một ngày cũng chưa thể tới bất kỳ thành trấn
nào, ban đêm ngủ trong rừng thật ra cũng có chút cảm xúc.
Còn nhớ đêm đầu tiên chưa tới được thành trấn, hai người không muốn
ngủ trong xe ngựa, liền nằm ngửa trên cỏ nhìn bầu trời đầy sao, Lãnh Hạ bị
Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm suốt một đêm, chết cũng không buông tay.
Tới sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hạ tỉnh lại, liền nhìn thấy Chiến Bắc
Liệt bị ngứa khắp người, nàng khẽ cau mày, vén quần áo của hắn lên, liền
thấy từng mảnh da thịt bị sâu đốt, rất là kinh người.
Côn trùng hoang dã đương nhiên là rất nhiều, ngay cả hiện tại đã là cuối
thu, đêm lạnh nhưng vẫn có côn trùng tới cắn người.
Chiến Bắc Liệt gãi ngứa liên tục, mà vẫn ngây ngô cười nói: “Không
sao, không sao!”
Lãnh Hạ nhất thời liền hiểu được sao hắn lại thế này, nhìn hắn ngứa
ngáy, cả người đều đỏ rộp lên, trái tim liền thấy cảm động, khó được ôn nhu
trả lời: “Vất vả!”
Chiến Bắc Liệt nhất thời sảng khoái, trong lòng cảm thấy ngọt ngào,
thích thú nhắm mắt, cái cảm giác ngứa ngáy liền biến mất hoàn toàn, lập
tức nhảy dựng lên, nghiêm túc đáp: “Vì tức phụ phục vụ.”
Nhìn thấy trời cao mây trước ở trước mặt, gió thu xào xạc thổi, nhìn
thấy tầm mắt nóng như lửa của Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ không keo kiệt
chút nào, thưởng cho hắn một nụ cười yếu ớt, một cảm giác thỏa mãn chưa
từng có tràn đầy trong tim.
Bên ngoài xe, Chung Thương ba người và Cuồng Phong ba người cưỡi
ngựa đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cãi nhau rồi ẩu đả làm hành trình cũng
thú vị lên không ít.