Thời gian trôi đi nhanh chóng, phần lớn thời gian Lãnh Hạ đều đọc sách,
Chiến Bắc Liệt thì nhìn nàng, đắm chìm trong những cái nhăn mặt hay nụ
cười chợt thoáng qua, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhíu mi, cũng có thể
khiến hắn không thể tự kềm chế.
Lúc này, cuối cùng thì Lãnh Hạ cũng không thể chịu nổi bị hắn nhìn
chằm chằm, không được tự nhiên ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt đi.
Chiến Bắc Liệt cẩn thận đứng lên, nhìn tức phụ ta xem, đôi mắt nhỏ
nhắn hữu thần, trong mắt rất rực rỡ long lanh, đẹp, thật sự là đẹp!
Lãnh Hạ giơ tay lên bóp trán, nhìn trời cực kỳ xem thường người kia,
sao lúc trước lại cảm thấy người này bá đạo, sắc bén, tâm tư kín đáo, thiết
huyết tranh phong nhỉ?
Chiến Bắc Liệt lại cực kỳ cẩn thận mà ngắm, nhìn tức phụ ta xem, bộ
dạng quay người xem thường người khác cũng thật tao nhã, có khí chất,
đẹp, thật sự là đẹp!
Lãnh Hạ rốt cục chịu không nổi, ầm một tiếng đập bàn, đang định mở
miệng nói thì Chiến Bắc Liệt đã nhảy dựng lên, cầm lấy tay nàng sờ tới sờ
lui, sờ trái sờ phải, đau lòng nói: “Tức phụ, đập nhẹ chút.”
Lãnh Hạ vừa bị Chiến Bắc Liệt cầm tay, vừa bất đắc dĩ nhìn trời, có phải
mình đã tự tìm phiền toái không?
“Gia, chỗ này không có khách điếm hay quán trà, buổi trưa chỉ có thể
dùng tạm chút lương khô thôi.” Thanh âm Chung Thương nghiêm túc vang
lên.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đương nhiên cũng không để ý, tuy nói hai
người có thân phận là người hoàng thất, nhưng Lãnh Hạ vốn không phải
thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng, hơn nữa ở kiếp trước, lúc chấp hành