mắt một cái liền nhìn thấy trước mặt mình là một con hoẵng nướng, liên tục
ngửi vài cái, mặt mày hớn hở nhận lấy.
Con hoẵng nướng vàng óng ánh, thơm phức, vừa nhìn đã muốn ăn.
Chiến Bắc Liệt nuốt nuốt nước miếng, hướng tới Lãnh Hạ, kéo dài giọng
gọi: “Tức phụ………”
Thấy Lãnh Hạ bĩu môi, mặc kệ hắn, hắn cũng không để ý dù sao cũng
đã quen rồi, chỉ cần biết rằng mẫu sư tử đối xử với hắn tốt là được! Chiến
Bắc Liệt vội vã cắn một miếng, nhất thời hai mắt liền tỏa sáng, ngoài cứng
trong mềm, cắn một miếng đã cảm nhận được hương vị tuyệt hảo, vẫn còn
lưu mãi trong miệng.
Chung Thương mấy người nghe được mùi hương thơm phức kia, nhất
thời không nhịn nổi, nuốt nuốt nước miếng, thấy Chiến Bắc Liệt ăn ngon
lành liền vội vã muốn ăn luôn.
Nhưng mà vừa thấy cái thứ trong tay mình, không phải đen sì thì chỗ
trắng chỗ hồng, không thể nào ăn nổi, chỉ có con mồi của Chung Thương
thì miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể ăn.
Lãnh Hạ trực tiếp không nhìn ánh mắt hâm mộ ghen tị, hận của mấy
người, Chiến Bắc Liệt lại càng không coi ai ra gì, tức phụ còn lớn hơn trời!
Đúng lúc này, một con bồ câu dang rộng đôi cánh bay quanh đỉnh đầu
mọi người, Chiến Bắc Liệt giơ tay lên tóm lấy nó, rồi gỡ thùng thư ở chân
nó xuống, xem xong liền trầm ngâm một lúc lâu.
Lãnh Hạ khiêu mi hỏi: “Thế nào rồi?”
“Đang chuẩn bị chiến sự, biên giới Bắc Yến đang rục rịch, hẳn là hơn
nửa tháng nữa, không sai khác lắm.” Chiến Bắc Liệt thả con bồ câu đi, vừa