Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, suy nghĩ một lát rồi phân phó: “Trời
sắp mưa, chạy tới đó đi.”
Chung Thương lập tức vâng mệnh đánh xe về phía đó, ước chừng
khoảng non nửa canh giờ thì sẽ đến nơi.
Đây là một thôn xóm không lớn, nằm ở dưới chân núi, chỉ có khoảng
hơn mười hộ gia đình, thôn tuy nhỏ nhưng lại có một cảm giác ấm áp mộc
mạc, ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng quanh thôn, trước cửa mấy gia đình
đang có mấy người phụ nữ đang làm việc.
Lúc này, mấy cô gái đều bị xe ngựa làm cho kinh sợ, dù sao thì đây cũng
là một nơi hẻo lánh, làm gì đã từng gặp một chiếc xe ngựa xa hoa như vậy,
tuấn mã kéo xe, ngay cả người bên ngoài xe cũng thật tuấn tú, quần áo thì
rất quý giá, đừng nói là gặp qua mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
Ngay sau đó, màn xe bị xốc lên, một nam tử cao lớn bước xuống, bộ
dáng kia………
Các thôn phụ đồng loạt hít vào một hơi, chỉ cảm thấy ánh mắt đều không
nhìn đủ, ngay sau đó từ trên xe lại bước xuống một nữ nhân mảnh
khảnh………..
Các thôn phụ thực sự đã bắt đầu nghĩ là mình nằm mơ, đây là tiên nữ
trong tranh sao?
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng đánh giá thôn này, lại nhìn mấy vị thôn
phụ đang ngồi trước cửa nhà, ném cho Chung Thương một ánh mắt, Chung
Thương hiểu ý, đi lên phía trước, tuy rằng khuôn mặt vẫn ít cảm xúc như cũ
nhưng giọng điệu thì khách khí, ôn hòa: “Mấy vị đại tỷ, lão gia và phu nhân
nhà chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn ở lại tá túc một đêm.”
Trong đó có một thôn phụ có phản ứng trước tiên, khuôn mặt thoáng
chốc đỏ bừng, lắp bắp nói: “Chỗ ở thì …….. chúng ta có …… nhưng ……