Lãnh Hạ cẩn thận nhớ lại, thời điểm nàng đi dạo trong thành Trường An,
thật sự là không nhìn thấy cửa hàng nào bán lưu hoàng.
Với cả đến nơi này đã được năm tháng nhưng mới chỉ thấy bắn pháo hoa
hai lần, một lần là ngày đại hôn, một lần là lễ Trung thu, Lãnh Hạ khóe
miệng giật giật hỏi: “Như ngươi nói thì pháo hoa cũng chỉ hoàng thất mới
có thể dùng?”
Chiến Bắc Liệt dùng một bộ dáng ‘Đương nhiên là thế’ trả lời: “Ngày lễ
ngày tết, ngày trọng đại thì hoàng thất sẽ bắn pháo hoa, để tỏ ý vui mừng,
các nước khác cũng vậy.”
Lãnh Hạ lại giật giật khóe miệng, nhưng đó cũng là bình thường vì mấy
thứ này sinh ra ở những nơi khác nhau mà trong thế giới này không có dụng
cụ thăm dò gì thì làm sao tìm được, ngũ quốc tuy lớn nhưng so với thế giới
hiện đại mà nói, thì cũng chỉ là muối bỏ biển thôi.
Nhất là lưu hoàng, nó được sinh ra sau khi núi lửa phun trào, ngay cả
hiện đại cũng coi việc núi lửa phun trào là hủy diệt, chứ đừng nói là thế giới
lạc hậu này, sẽ cho ngay rằng đó là một ngọn núi chết, tránh thật xa cái nơi
từng phun trào mà không biết có rất nhiều lưu hoàng ở đó.
Nhưng có lẽ theo thời gian, nơi này ngày trước sau khi núi lửa phun thì
đã thành như bây giờ, thậm chí còn có người tới ở, nhưng cũng vẫn nghĩ bị
như vậy là do sơn thần nguyền rủa.
Nàng chợt nghĩ ra gì đó, nghiêng đầu trêu ghẹo nói: “Nói như vậy thì hai
lần ngươi chuẩn bị pháo hoa trước đó cũng mất rất nhiều tiền sao?”
Chiến Bắc Liệt sau một chút xấu hổ trong chớp mắt, nhất thời kiêu ngạo,
ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng nói: “Đương nhiên!”
Nói đến cái này thì sáu người đồng loạt nhịn cười, cười đến run cả
người, Vương gia vì muốn Tiểu Vương phi vui mà gần như đem toàn bộ lưu