hoàng dự trữ trong hoàng cung ra dùng hết, bao nhiêu thợ phải làm việc
ngày đêm để tạo pháo hoa.
Ngay cả Hoàng Thượng luôn luôn ôn nhuận cũng thiếu chút nữa là nhảy
dựng lên, híp đôi mắt hồ ly lại, mắng nhiếc hắn là ‘Trò chơi lụn bại.”
Mạc Tuyên công tử thì đau lòng đến mất ngủ mấy ngày liền, mỗi ngày
đều cầm bàn tính, tính tính trước mặt Vương gia, ai oán nhìn nhìn Vương
gia, liên tiếp lẩm bẩm ‘Không có lời’
Chiến Bắc Liệt không xấu hổ chỉ thấy quang vinh, nhếch môi, vui tươi
hớn hở nói: “Tức phụ, nếu ngươi thích pháo hoa, thì chúng ta đem mấy cái
này về, mỗi ngày đều bắn cho ngươi xem.”
Sáu người nhìn đống khoáng sản trước mắt, rồi lại nhìn Chiến Bắc Liệt,
đều chép chép miệng, thật sự là lụn bại, lụn bại a!
Tuy nàng không thích mấy cái sáng lấp lánh đó nhưng nhìn bộ dáng chờ
mong của Chiến Bắc Liệt thì lại không đành đả kích hắn, lập tức lảng sang
chuyện khác: “Vậy thì mấy thứ này được dùng để làm pháo hoa sao?”
Thiểm Điện nhất thời hưng phấn, chớp chớp mắt xoa xoa tay, thèm nhỏ
dãi nói: “Vương phi, thứ này còn đáng giá hơn hoàng kim, tuy rằng không
dùng để làm gì nhưng những ngày lễ trong năm đều phải dùng nó, nếu bán
cho các nước khác thì quốc khố sẽ dư dả lên không ít!”
Không dùng để làm gì………..
Bán cho nước khác…………
Lãnh Hạ vỗ vỗ trán, lại nhìn những người khác cũng có biểu tình như
thế, dùng một ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn nàng, vô cùng hưng phấn:
bán lưu hoàng cho nước khác tuyệt đối có thể kiếm được một lượng quân