Mục Thiên Mục Dương kinh hoàng, khóc không ra nước mắt.
Bọn họ đã có thể đoán được ngay, trở về Hoàng cung bẩm báo đem việc
này cho Hoàng Thượng thì nhất định sẽ bị Hoàng Thượng phúc hắc kia
chỉnh đến chết, được rồi, nói không chừng nếu không bị Hoàng Thượng lấy
ám chiêu chỉnh chết thì sẽ bị Mạc Tuyên công tử tham tiền kia bóp chết.
Nhìn thoáng qua thần sắc Chiến Bắc Liệt, nhìn thấy bộ dáng hắn
‘Vương phi nói gì nghe đó, không nghe cũng phải nghe’ liền không thể
phản kháng, chỉ có thể cao giọng đáp: “Rõ!”
Gia a! Anh minh thần võ của ngươi đến tột cùng là đi đâu hết rồi!
Lãnh Hạ gật gật đầu, trong ánh mắt oán niệm vô hạn của sáu người, vừa
lòng nhìn vùng khoáng sản trước mắt, không khỏi dâng lên vài phần chờ
mong, rốt cục có cơ hội thể hiện sở trường của nàng.
Mọi người đi ra khỏi rừng, hơn nữa, Lãnh Hạ hơi dừng bước, dặn dò:
“Người khai quặng không thể là dân chúng bình thường, phải là người khỏe
mạnh, có công phu, chuẩn bị thật tốt rồi mới tới.”
Mấy người bọn họ đều là thân thủ bất phàm, hiện tại mới chỉ ở đây
khoảng nửa canh giờ đương nhiên là không sao nhưng nếu ở lại đây quá lâu
thì nhất định dễ dàng bị trúng độc.
Kỳ thật độc tính của lưu hoàng cũng không cao, bình thường thì chỉ có
bị đốt hoặc gặp nước thì mới có thể sinh ra kịch độc.
Nhưng với những dân chúng bình thường, trên người không có công
phu, khả năng kháng độc đương nhiên là cực thấp.
Hơn nữa một vùng khoáng sản lớn như thế thì độc tính sẽ tăng lên gấp
nhiều lần, sẽ biến thành kịch độc, khiến cho thôn dân ở đây cho là sơn thần