Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, con mẹ nó, cuối cùng đã xong!
Nhưng còn chưa thở xong…………
Tiếng vang lại vang lên, nữ tử yêu kiều gọi, nam nhân thở dốc.
Cảm giác của Đại Tần Chiến thần lúc này quả thực không thể nào hình
dung nổi, hận không thể vọt sang phòng bên cạnh đá văng cửa phòng bọn
họ, chửi ầm lên: “Biết là các ngươi suýt nữa đã trải qua sinh ly tử biệt,
nhưng không cần thiết phải hai lần chứ?”
Hai lần?
Hai lần nha?
Rất mẹ nó khi dễ người!
Lão tử ngay cả một lần cũng không có!
Lãnh Hạ đang nằm trong chăn nhịn không được cười khẽ.
Lãnh Hạ cười đủ rồi nhìn Chiến Bắc Liệt, thấy hắn nói lầm bầm hai
tiếng, quay đầu ra chỗ khác, một bộ dáng khó chịu như trẻ con, lại nhịn
không được khóe miệng cong lên.
Tuy rằng kiếp trước nàng chưa từng làm chuyện nam nữ, nhưng nàng
biết phải nghẹn thì khó chịu đến nhường nào, nhìn Chiến Bắc Liệt chịu
đựng khổ sở, cũng là vì lo cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nàng kéo kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng cười nói: “Nếu không thì…….
thử lại cũng được, có lẽ hình xăm kia không liên quan đến động
tình…………..”
Đứa trẻ đang khó chịu lập tức quay đầu, vội nhào đến đè Lãnh Hạ
xuống, lập tức nuốt hết những lời nàng sắp nói.