chịu nổi một quyền ngập tràn lửa giận của hắn, đương nhiên là trong chớp
mắt tan xương nát thịt.
Trong lúc mấu chốt, Chiến Bắc Liệt nhanh chóng xoay người, xoay
người ôm Lãnh Hạ lên phía trên, làm đệm thịt cho nàng.
Trong nháy mắt rơi xuống đất, Lãnh Hạ được hắn ôm nên không bị
thương, chợt nghe người phía dưới rủa thầm một câu, Lãnh Hạ thầm kêu
không tốt, vội vàng đứng dậy xem xét.
Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt nhe răng nhếch miệng nằm trên mặt đất, sau
lưng chảy đầy máu tươi, hai mắt tội nghiệp nhìn nàng, lầm bầm như làm
nũng.
Nàng cực kỳ xem thường, lật người Chiến Bắc Liệt lại, ở sau lưng, mấy
mảnh gỗ vụn đã đâm ngập vào thịt, máu tươi đầm đìa làm cho người ta kinh
hãi.
Lãnh Hạ biết thực sự là không thích hợp để cười nhưng như thế nào
cũng nhịn không được, trong ánh mắt ai oán của Chiến Bắc Liệt, tiếng cười
nhẹ nhàng bay bổng vang lên.
Nếu có người biết, Đại Tần Chiến thần vì muốn trút giận mà đập nát
giường nhà dân chúng thì nhất định là cười đến rụng răng.
Nàng lấy kim sang dược, nhanh nhẹn nhặt những mảnh gỗ ra rồi bôi
thuốc cho hắn, nhưng không ngờ là cũng có mấy vết thương lớn đến thế.
Chiến Bắc Liệt đương nhiên là nhân cơ hội này làm cho nàng đau lòng,
hết sức khoa trương rên khe khẽ, tranh thủ sự đồng cảm của Lãnh Hạ.
Tuy Lãnh Hạ biết người này tuyệt đối là diễn trò, cũng theo mong muốn
của hắn cực kỳ xem thường, nhưng lực tay cũng nhẹ đi vài phần, rồi lại nhẹ
đi vài phần, khiến Chiến Bắc Liệt vui đến ngoác miệng ra cười.