Đúng lúc này.
Hai kẻ kia lại không biết thời thế mà lại truyền ra những tiếng rên rỉ…..
Lúc nửa đêm, Đại Tần Chiến thần một mình đứng ở trong sân, khoanh
tay mà đứng, ngửa đầu nhìn về ánh trăng cuối trời, gió thu thổi qua làm tà
áo hắn bay bay trong gió, trên khuôn mặt anh tuấn, hai dòng lệ tuôn rơi.
==
Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hạ vừa mới tỉnh dậy, Chiến Bắc Liệt đã
đẩy cửa bước vào, khuôn mặt thì vẫn xanh lét, hai mắt thì thâm quầng.
Sau khi đã thu dọn đầy đủ mọi thứ chuẩn bị rời đi, Chung Thương đi
đưa cho chủ nhà một thỏi bạc nữa, là tiền bồi thường chiếc giường bị phá
hỏng kia.
Hôm nay hai mắt hắn cũng thâm quầng, là do đêm qua mới ngủ được
đến nửa đêm đã bị Vương gia một cước đá văng cửa phòng hắn, không nói
hai lời ngồi xuống cạnh bàn, không làm gì hết mà ngồi nhìn hắn.
Ánh mắt kia, trong màn đêm tối như đang có ánh sáng lập lòe, dọa hắn
dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà.
Sau đó hắn tự giác đứng lên, trong ánh mắt vừa lòng ‘Trẻ nhỏ dễ dạy’
của Chiến Bắc Liệt, đi khi dễ người ở phòng bên cạnh là Thiểm Điện.
Chung Thương đưa bạc cho thôn phụ, ngoài ý bồi thường cũng là muốn
thôn phụ chuẩn bị cho chút lương khô.
Thôn phụ khách khách khí khí nhận lấy, trong lòng thì đang cảm thán,
phải làm kịch liệt đến cỡ nào thì mấy sập cả giường a!
Nghĩ như vậy, không khỏi trộm nhìn Chiến Bắc Liệt, rồi lại nhìn Lãnh
Hạ, cô nương này nhìn qua có vẻ yếu đuối không ngờ sức chịu đựng thật