Một người chọc chọc người bên cạnh, cảm thán: “Hôm nay công tử nhà
Chu Đại lão gia cưới vợ!”
Người kia gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Phải đó, lấy nữ nhân của thương
gia buôn gạo ở Tây thành, lúc trước thì không đồng ý đâu, ghét nữ nhân đó
vì nhà là thương nhân, con buôn, không xứng với nhà bọn họ.”
“Hừ……….” Người đằng trước quay đầu lại khoát tay với hai người,
khuyên nhủ: “Chuyện nhà quan chúng ta nào dám bình luận, không muốn
sống nữa sao?”
“Chúng ta nói nhỏ như vậy, ai biết, hơn nữa cũng là chuyện vui, sao lại
không để cho người ta nói.” Người thứ nhất than thở vài câu, nhưng nói
xong cũng thành thành thật thật mà ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
Lãnh Hạ nhìn ra ngoài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một
đội nhạc cực lớn, theo sau một nam tử đang đắc ý cưỡi ngựa đi đầu, nam tử
khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt hồng hào đầy sắc sống.
Một chiếc kiệu tám người khiêng đi bên cạnh, màn che bị gió làm lay
động, có thể thoáng thấy tân nương ở bên trong.
“Nhường đường cho bọn họ đi.” Lãnh Hạ phân phó Chung Thương, vừa
buông màn xe xuống liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt vẻ mặt buồn rầu, không
khỏi nhíu mày.
Chiến Bắc Liệt kéo tay Lãnh Hạ rồi cầm lấy, vuốt ve hồi lâu rồi mới
ngẩng đầu nói: “Tức phụ, đại hôn của chúng ta……….”
Lãnh Hạ nhất thời hiểu ra, hắn đang day dứt.
Lãnh Hạ nổi lên tâm tư trêu tức, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lùng hẳn,
thanh âm lạnh lẻo hỏi: “Đại hôn? Nào đã có đại hôn gì.”