Chiến Bắc Liệt nhất thời nóng nảy, không ngừng tự mắng mình, đại hôn
của nữ tử cả đời chỉ có một lần, hắn lại vì dỗi Hoàng huynh, lại còn chán
ghét phế vật công chúa mà cố ý ở lại quân doanh, không trở về phủ bái
đường.
Chiến Bắc Liệt cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng không áy náy như
bây giờ, trong lúc đại hôn của người khác, ấm áp náo nhiệt.
Nhưng mà càng ấm áp náo nhiệt thì trong lòng hắn lại càng giống như bị
dao đâm từng nhát.
Mẫu sư tử dù bưu hãn nhưng cũng là nữ nhân, nữ nhân nào mà không
mong chờ hôn lễ, hắn lại phá hỏng sự chờ mong của Lãnh Hạ.
Hắn bắt đầu điên cuồng tự trách, tưởng tượng ra lúc ấy Lãnh Hạ chưa hề
bái đường mà đã bị đưa vào Thanh Hoan Uyển lạnh lẽo kia, cảm giác sẽ có
bao nhiêu mất mát?
Thực ra điều đó là do hắn tự lo lắng thôi, ngày đó Lãnh Hạ vừa mới đến
thế giới này, vẫn là vị sát thủ chi vương vô tình kia, bái đường ư?
Đối với nàng mà nói thì tựa như một trò cười!
Lãnh Hạ đối với việc Chiến Bắc Liệt không về bái đường mà nói, là cực
kỳ vừa lòng, giảm đi không biết bao nhiêu phiền toái.
Chiến Bắc Liệt dám thề với trời, nếu hắn sớm biết lúc ấy lấy Lãnh Hạ
mà không phải phế vật công chúa kia, nếu hắn sớm biết sẽ yêu Lãnh Hạ,
yêu đến vô cùng thì tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ở lại quân doanh, mặc kệ
hôn lễ qua đi trong ảm đạm.
Lãnh Hạ nhìn thấy bộ dạng hắn như hận không thể tự chém chính mình,
không khỏi cong cong khóe môi, thậm chí nàng đã có thể đoán được, nếu
bây giờ mà cử hành hôn lễ thì bộ dáng Chiến Bắc Liệt, nhất định chính là