mặt mày hớn hở, ngây ngô cười, ngay cả lời cũng không nói được rõ ràng,
chỉ biết liên tiếp gọi ‘Tức phụ’
Chiến Bắc Liệt cúi đầu, một bộ dáng chột dạ ‘Ta sai, ta là tên khốn.’ kéo
kéo tay Lãnh Hạ, trịnh trọng tuyên bố: “Tức phụ, nhất định ta sẽ đền bù cho
ngươi một hôn lễ.”
Chiến Bắc Liệt đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Lãnh Hạ đáp lời, lập tức
cho rằng tức phụ ngầm thừa nhận, mẫu sư tử dù bưu hãn nhưng nhắc tới
chuyện bái đường cũng vẫn ngượng ngùng, hắn chắc chắn như vậy liền thở
dài một hơi.
Lãnh Hạ nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn, nhịn không được quay
mặt đi cực kỳ xem thường, lấy giọng điệu còn nghiêm túc hơn trả lời hắn:
“Không cần phiền toái!”
Chắc chắn là mẫu sư tử còn đang tức giận a! Bật người dậy, nhất thời
nóng nảy, hắn kiên quyết tỏ vẻ thành ý: “Tức phụ, ta nói thật, tuyệt đối
nghiêm túc, lúc nào trở về ta sẽ đền bù một hôn lễ linh đình cho ngươi,
ngươi muốn lớn đến cỡ nào cũng được.”
Nói xong lại bồi thêm một câu: “Dù là lớn hơn đại hôn của Hoàng
huynh Hoàng tẩu cũng không vấn đề!”
Lãnh Hạ nhìn trời, cái này gọi là tự làm tự chịu sao?
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Hai người vén rèm lên nhìn lại, không ít người đang chạy về phía trước,
trên mặt hưng phấn không thôi, ngay cả dân chúng đang vây xem tân nương
cũng dần dần chạy theo.
Chiến Bắc Liệt nháy mắt ra dấu với Chung Thương, Chung Thương lập
tức hiểu ý, nhảy xuống xe ngựa chặn lại một thanh niên đang chạy hỏi: