đáng nể phục, đêm qua làm tới sập cả giường mà hôm nay tinh thần lại rất
thoái mái khoan khoái.
Còn nam nhân cao lớn kia thì ngược lại, hai mắt thâm quầng, sắc mặt
khó coi, phải mệt đến cỡ nào a!
Trong tiếng nghiến răng thầm hận của Chiến Bắc Liệt và tiếng cười khẽ
của Lãnh Hạ, những thôn dân thuần phác mà nhiệt tình đưa họ ra đầu thôn
rồi liên tục vẫy tay tiễn biệt.
Ngoại trừ hai huynh đệ Mục Thiên Mục Dương, những người khác lại
tiếp tục lên đường.
==
Đại Tần, Đạc Châu.
Lãnh Hạ xốc mành xe ngựa lên, liền nhìn thấy bức tường thành tang
thương của Đạc Châu, hiển nhiên cũng đã lâu năm lắm rồi, loang loang lổ
lổ, trên đó có một tấm biển gỗ theo phong cách cổ xưa, ghi hai chữ to ‘Đạc
Châu’
Đạc Châu cách Trường An khoảng mười ngày cưỡi ngựa, mặc dù không
náo nhiệt như kinh đô nhưng cũng là một tòa thành khá lớn.
Lúc này đã là buổi trưa, đã tới lúc dùng bữa, lại đúng vào một ngày vô
cùng náo nhiệt.
Dân chúng trên đường đông nghìn nghịt, không ít người chỉ trỏ xe ngựa,
thì thầm với nhau đoán nhân vật ngồi bên trong lớn tới cỡ nào.
Đúng lúc này, một tiếng nhạc hỉ truyền tới, dân chúng đều dạt sang hai
bên nhường đường rồi chăm chú nhìn hỉ kiệu ở phía xa xa, lại bàn luận.