Cả sảnh đường nhất thời sôi trào, mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Chiến
Bắc Liệt và Lãnh Hạ đang đi vào, kích động vạn phần.
Chu Đắc vô cùng đắc ý nhìn thần sắc mọi người, cáo mượn oai hùm gào
to: “Còn không hành lễ với Liệt vương và Vương phi.”
Lúc này mới mọi người mới có phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh
an: “Tham kiến Vương gia Vương phi.”
Thanh âm như tiếng sóng gào thét, đinh tai nhức óc.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lạnh lùng liếc nhìn Chu Đắc một cái, đi đến
ghế chủ vị ngồi, Chu Đắc này thật biết tính toán, từ vào uống ly rượu mừng
lại thành chủ hôn.
Chu Đắc nhất thời xấu hổ rụt cổ lại, trong lòng thấp thỏm lo lắng không
yên, nhưng không nhịn được tâm tình hư vinh, đừng nói là Đạc Châu, trong
phạm vi vài trăm dặm có người nào có thể được Liệt Vương gia chủ hôn,
nghĩ như vậy, lại ưỡn ngực đứng thẳng người.
Hai người cũng lười chấp nhặt, không thể tự nhiên phá hoại ngày lành
của người ta.
Nếu đã vào, thì nghi thức cũng bắt đầu thôi.
Lễ quan còn chưa từng chủ trì một hôn lễ có Vương gia tôn quý như thế
này, thanh âm run rẩy vang lên: “Nhất bái thiên địa!”
Hai người quỳ xuống lạy trời đất.
“Nhị bái cao đường!”
Hai người quay người lại, Chu Nhị công tử cung kính quỳ gối trước mặt
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, kéo kéo tân nương ở bên cạnh không biết là
hưng phấn hay là bị dọa đến choáng váng, cảm thấy nghi ngờ, tuy Tiểu