Đi tới một phủ đệ náo nhiệt treo đầy vải điều, đèn lồng, Chu Đắc mới
ngừng lại, khom người nói: “Vương gia, Vương phi, hôm nay chính là đại
hôn của khuyển tử, xin mời hai vị uống một ly rượu mừng, mong đừng ghét
bỏ.”
Lúc này Lãnh Hạ mới nhớ tới đội ngũ đón dâu trên đường, Chu Đại lão
gia trong miệng dân chúng chính là người này.
Nhìn bộ dáng hắn a dua nịnh nọt, cứ nghĩ là một coi trọng quyền thế,
vậy mà lại đồng ý cho con trai lấy một nữ nhân nhà thương gia làm nương
tử, thực sự là có chút kỳ quặc.
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, nhập gia tùy tục, nếu con trai người ta đúng
lúc đại hôn thì không vào uống ly rượu mừng là không được.
Chu Đắc cười sáng lạng, thân thể mập mạp cười đến run lên, vội vội
vàng vàng đưa hai người vào.
Trong phủ, Chu gia Đại công tử đang vô cùng bận rộn, trong thời khắc
quan trọng phụ thân lại đột nhiên chạy đi, tất cả khách khứa đều bất ngờ,
tân nương tân lang cũng phải chờ phụ thân về mới bái đường thành thân
được, vậy mà trong ánh mắt trông mong của nhiều người ông lại nhanh như
chớp xông ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: “Chờ ta về rồi tiếp tục bái đường.”
Khách khứa chụm đầu lại bàn luận, có người chờ không kịp thậm chí đã
định rời đi.
Chu gia Nhị công tử một thân hỉ phục đỏ thẫm, vội la lên: “Ca, phụ thân
đi đâu vậy? Đi cả buổi còn chưa về, ta sợ Tiểu Điệp ủy khuất, làm gì có nhà
ai lúc bái đường còn phải đợi lâu như vậy?”
Chu Đại công tử thở dài, trấn an nói: “Chờ một chút, chờ một chút, phụ
thân nói có khách quý tới………”