Chu Đắc một chút xấu hổ cũng không có, chủ động nói: “Ân sư của hạ
quan là Lễ bộ Thượng thư Lí Thành Ân, ân sư nhiều lần ân cần dạy bảo,
nếu nhìn thấy Vương phi, nhất định phải tôn kính như tôn kính hắn, đúng!
Phải coi người như lão mẫu của hạ quan.”
Lãnh Hạ không khỏi cảm thán, đúng là sư phụ nào thì đồ đệ ấy.
Chu Đắc lại khom người vái chào, tóc phải chạm đến mũi chân mới
đứng lên, cười ha hả nói: “Vương gia Vương phi từ xa tới đây, xin cho hạ
quan một cơ hội tiếp đãi hai người.”
Thời điểm Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vừa lúc giữa trưa, từ sáng tới giờ
cũng chưa dừng chân ở đâu, nếu thân phận của hắn đã bị lộ, dân chúng ai
cũng biết thì nếu nghỉ ngơi ở khách điếm nhất định sẽ phát sinh nhiều
chuyện.
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, nắm tay Lãnh Hạ đi xuống dưới lầu.
Chu Đắc mừng rỡ, vội vàng chạy lên trước dẫn đường, một bộ dáng cúi
đầu nịnh nọt.
Đi được vài bước mới thấy có điều không đúng, Liệt Vương gia Liệt
Vương phi chỉ có bốn thị vệ đi sau, sao lại nhiều ra một người?
Thị vệ chỉ báo là có sáu người a, không thấy báo là còn người khác. Hắn
quay đầu lại nhìn người nọ, thấy hắn biểu tình tự nhiên, không có nửa phần
mất tự nhiên, cũng không dám hỏi nhiều, ngộ nhỡ là bạn cũ Vương gia mới
gặp thì mình lắm miệng không phải là đắc tội sao.
Ánh mắt hoài nghi liếc nhìn vài lần rồi lắc đầu chuyên tâm dẫn đường.
Bọn họ đương nhiên cũng phát hiện người này đi theo, Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ nhất thời cảm thấy thú vị, cũng không nói nhiều, tùy ý cho hắn
đi theo.