phải giải quyết ra sao? Mười vạn Đại Tần đối chiến hai mươi vạn Bắc Yến,
chênh lệch này không thể nói là không lớn……….”
Cả tửu lâu im lặng, chỉ có giọng điệu giảng giải nhịp nhàng của thiếu
niên.
Lãnh Hạ cảm thấy thú vị, quay đầu hỏi: “Thật sao?”
Chiến Bắc Liệt bắt đầu lơ đễnh, cứ nghĩ là giống như những người kể
chuyện khác, không phải nói bừa khuyếch đại sự thật thì là ca công tụng
đức một cách thái quá, càng nghe càng cảm thấy là không chính xác, mày
kiếm hơi hơi nhíu lại, những việc cụ thể trên chiến trường đều là cơ mật, mà
thiếu niên này lại rõ như lòng bàn tay.
Hắn chậm rãi gật gật đầu với Lãnh Hạ, trầm giọng nói: “Là thật.”
Chung Thương cúi người hỏi ý: “Gia, có cần lát nữa bắt lại hỏi một chút
không?”
Đúng lúc này, một thanh âm nam nhân từ bên ngoài tửu lâu truyền đến:
“Hạ quan Chu Đắc tham kiến Liệt vương!”
Tửu lâu yên tĩnh trong giây lát rồi đồng loạt sôi trào!
“Liệt vương? Liệt Vương gia ở đây sao?”
“Ở đâu? Người ở đâu? Sao lại không nhìn thấy?”
“Không ngờ có ngày được ngồi cùng quán trà nghe kể chuyện với Liệt
vương a!”
Mọi người đều nhìn loạn xạ, nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng thấy giống
Liệt Vương gia.
Chỉ chưa sờ mặt người bên cạnh, nghĩ đến chuyện lột mặt nạ ra.