Thiếu niên lại lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Liệt vương lãnh binh từ
năm mười bốn tuổi, chinh chiến sa trường, chiến dịch lớn bé chưa trận nào
không thắng, cái này thì mọi người đều rõ, nhưng tình huống cụ thể trên
chiến trường, nào có mấy người biết! Trước tiên là nói về năm năm trước,
trận chiến Tần Yến, lúc đó, Liệt vương ta cũng chỉ có mười lăm tuổi, mới
vào quân doanh gần một năm, sao có thể làm cho các Đại tướng nghe lời?
Người Bắc Yến dẫn theo hai mươi vạn binh mã tấn công quân ta, mà biên
quan chỉ có mười vạn binh mã, lại còn các tướng lãnh cậy già lên mặt,
ngoài có cường địch, trong có lo lắng, vậy thì phải làm sao?”
Vừa nói xong, dân chúng nghe đều mày chau mặt ủ, nghĩ ngợi suy tư,
đến tột cùng là phải làm sao?
Lãnh Hạ cũng cảm thấy có hứng nghe, thiếu niên này kể chuyện không
giống như những người khác, không hề chỉ kể chuyện xưa mà hắn đưa ra
vấn đề, hoàn cảnh xấu nói ra, để túm lấy cái tâm của mọi người, dần dần
đắm chìm trong phân tích của hắn.
Giống như việc lúc Chiến Bắc Liệt vào quân doanh, nghĩ lại mới thấy
năm đó Chiến thần cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gập ghềnh, nhưng
thật ra nàng chưa từng hỏi.
Thiếu niên rung đùi đắc ý giảng bài, miệng lưỡi lưu loát: “Loạn trong
giặc ngoài thì đương nhiên phải giải quyết mâu thuẫn bên trong trước, Liệt
vương khi đó mới mười lăm tuổi cũng đã rất có phong phạm Chiến thần,
không nói hai lời triệu tập binh sĩ, tướng lĩnh đến lôi đài, đơn thương độc
mã nghênh chiến mười vạn binh sĩ, chỉ cần không phục, cứ việc lên.”
Hai mắt kia càng ngày càng sáng, như là cực kỳ ngưỡng mộ Chiến Bắc
Liệt, vẻ mặt sùng bái: “Sau đó thì sao? Sau đó Chiến thần của chúng ta
đánh cho đám lão tướng thất bại thảm hại, từ đó về sau, thu được lòng trung
thành của trăm vạn Tần binh. Loạn trong đã được giải quyết, còn giặc ngoài