Thiếu niên mặc một bộ y phục đã bạc màu, cười tủm tỉm đi lên đài, sau
khi cúi chào mọi người thì vỗ tay một cái, dân chúng đang vỗ tay hoan hô
nhất thời yên tĩnh.
Ánh mắt sáng như sao đảo qua mọi người một lượt, thiếu niên chưa nói
mà cười trước, rồi bắt đầu bài giảng: “Vài ngày trước chúng ta đã nói về
phong cảnh ngũ quốc, hôm nay tại hạ sẽ nói về ngũ quốc anh hùng! Nói đến
vấn đề này, các vị khách quan sẽ hỏi, anh hùng là như thế nào?”
Một câu này vừa nói ra, mọi người đều nhanh chóng hô to suy nghĩ của
mình.
“Đại hiệp công phu cao cường!”
“Dũng sĩ lấy một địch trăm!”
“Người lương thiện giúp đỡ kẻ khốn khó!”
Thiếu niên mặt tươi như hoa nằm xuống bàn, nhoài người về phía trước,
giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lắc lắc, thanh âm trong trẻo: “Anh hùng mà
chúng ta nói đến hôm nay, không phải những vị đó! Xưa nay luôn vì nước
vì dân, hôm nay sẽ giảng cho các vị về anh hùng của Đại Tần ta trước,
không thể không nhắc tới………”
Còn chưa dứt lời, những người dưới đài đã thét to: “Chiến thần!”
“Đúng vậy!” Thiếu niên cầm thước lên đập bàn một cái, sắc mặt nghiêm
túc: “Chính là Đại Tần Chiến thần!”
Lãnh Hạ khẽ khiêu mi, ném cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt trêu tức.
Chiến Bắc Liệt một chút xấu hổ cũng không có, khóe môi cong lên, một
biểu tình đùa giỡn, khoe tài, nháy mắt mấy cái với Lãnh Hạ.