Đại nhân vật, không sai được!
Chung Thương nhìn vào bên trong nhất thời nhíu nhíu mày, thưởng cho
tiểu nhị một thỏi bạc, phân phó: “Không chỉ chỗ tốt còn phải yên tĩnh.”
Tiểu nhị nịnh nọt mời bọn họ vào, trong đại sảnh có một đài cao, nhưng
trên đó không có người, thiếu niên kia hẳn là vẫn chưa lên sân khấu.
Dưới tầng một đầy dân chúng, không ít người gọi chút nước trà, ít lạc,
chiếm lấy một cái bàn, thậm chí còn có rất nhiều người cái gì cũng không
gọi, chỉ đưa mấy đồng tiền, tìm một chỗ đứng, chờ việc bình sách mở màn.
Lãnh Hạ được tiểu nhị dẫn tới lầu hai, trên này có yên tĩnh hơn, chỉ nhìn
qua cách ăn mặc cũng thấy là phú quý hơn dân chúng dưới lầu nhiều, tiểu
nhị chọn một chỗ rất tốt, vừa yên tĩnh lại có thể nhìn rõ chỗ đài cao.
Tiểu nhị vừa đem thực đơn đưa lên, vừa giới thiệu: “Khách quan, Ngọc
Lâm tửu lâu chúng ta nổi danh nhất về hải sản, tôm hấp, long nhãn trắng, cá
nheo sốt đậu, da cá cuốn……….” (mấy cái món ăn này ta chém đấy)
Chiến Bắc Liệt nhận lấy thực đơn rồi chọn vài món, xong tiện tay ném
thực đơn cho tiểu nhị: “Mang lên một bình trà ngon.”
Sau khi đồ ăn được bê lên, Lãnh Hạ khẽ khiêu mi, bây giờ mới nhận ra,
người này, toàn chọn những món mà nàng thích.
Đột nhiên, tầng một bộc phát tiếng hoan hô ầm ầm.
Lãnh Hạ nhìn lên phía đài cao kia.
Một thiếu niên đang đi lên đài, nói là thiếu niên nhưng thật ra cũng chỉ
khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nhìn qua rất
nhã nhặn, nhưng hai mắt thì lại cực kỳ đặc biệt, lóe sáng như sao, rực rỡ
như ngọc.