Trời vừa mới sáng, Lãnh Hạ đã dậy, nhưng vì đang ở Chu phủ nên nàng
không chạy bộ, từ khi rời khỏi Trường An, việc huấn luyện đã không thể
duy trì liên tục.
Sau khi dùng một bữa ăn sáng cực kỳ xa hoa phong phú, Chu Đắc liền
vội vã chạy đến thỉnh an, phía sau là Chu gia Nhị công tử nét mặt hồng hào
và thiên kim Phương gia cả người cứng ngắc, vẫn luôn cúi đầu.
Chu Đắc chỉ nghĩ đơn giản là Liệt Vương gia và Liệt Vương phi hẳn là
sẽ xuất phát từ sớm, nên bọn họ phải chạy tới trước, vừa lúc là tân nương
kính trà, viện cớ này liền dẫn theo con dâu tới.
Ba người thỉnh an Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ xong, Chu Đắc cúi đầu
khom lưng đẩy Chu Nhị công tử lên hai bước rồi giới thiệu: “Đây là khuyển
tử của hạ quan, Chu Mộc Văn, từ trước đến nay cực kỳ ngưỡng mộ Vương
gia.”
Chu Mộc Văn này, nhìn qua nhã nhặn, có phong thái của người theo
nghiệp văn chương, nhưng mà tính tình lại yếu đuối, không có chủ kiến, lần
cường ngạnh duy nhất trong đời đó là muốn lấy nữ tử thanh lâu Tiểu Điệp
làm thê.
Nghe cha nói như vậy, cũng phụ họa theo: “Dạ, tiểu nhân cực kỳ ngưỡng
mộ Vương gia.”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lại dừng mắt ở phía sau hắn, thiên kim
Phương gia mặc một thân váy dài đỏ thẫm, tóc vấn thành búi tóc của người
đã có chồng, đầu cúi xuống, nhìn qua rất là khiêm tốn dịu dàng.
Nhưng hai tay nàng đặt phía trước thì run nhè nhẹ, Lãnh Hạ nhếch môi,
nói: “Chu Nhị phu nhân cực kỳ giống một cố nhân của bản cung, ở lại trò
chuyện với bản cung một lát.”