Chu Đắc cảm thấy mừng rỡ, trên mặt cười như nở hoa, không nịnh bợ
được Liệt Vương gia thì có thể nịnh bợ Liệt Vương phi cũng tốt, lập tức trả
lời không cần suy nghĩ: “Đương nhiên, đương nhiên, Điệp nhi có thể làm
Vương phi nhớ tới cố nhân thật sự là phúc khí đã tu luyện mấy đời.”
Nói xong liền túm Chu Mộc Văn còn đang có mấy phần nghi hoặc đi,
rồi nháy mắt ra dấu với thiên kim Phương gia, khom người hành lễ rồi lui ra
ngoài.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ, thiên kim
Phương gia chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có vài phần hối tiếc, thê
lương, cười khổ nói: “Ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta sao?”
Lãnh Hạ nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp này, không giống như
lần trước dịch dung thành nàng, mà là khuôn mặt lần đầu tiên nhìn thấy ở
Âm Hương lâu, khuôn mặt của Vũ Điệp, thản nhiên nói: “Vũ Điệp, biệt lai
vô dạng.”
Tiếng nói vừa dứt, liền cảm thấy có một cánh tay to lớn gắt gao ôm chặt
lấy eo nàng, mùi chua như đang bốc lên ngùn ngụt.
Chiến Bắc Liệt cảnh giác liên tục đảo mắt nhìn hai người, hắn cũng chưa
quên, nữ nhân này thích tức phụ của hắn!
Bất luận là nam hay là nữ, chỉ cần có tâm tư bất thường với mẫu sư tử,
toàn bộ cách ly!
Lãnh Hạ mỉm cười, quay đầu nhìn hắn, trong mắt không tự giác hiện lên
ý cười ấm áp.
Vũ Điệp hạ tầm mắt xuống, che dấu đi sự mất mát trong đó, thanh âm
nhẹ như thở dài: “Hiện tại ta là Phương Điệp.”