Thiên kim Phương gia mấy hôm trước bị rơi xuống nước mà chết, mà vô
tình họ lại cứu được nàng từ dưới nước, trong khuê danh của các nàng đều
có một chữ ‘Điệp’, Phương Đại luôn có tâm hướng thiện, ăn chay niệm
phật, vô cùng tin tưởng là do ông trời an bài, mất đi một nữ nhi lại được
một nữ nhi khác.
Từ nay về sau, nàng có thân phận là nữ tử đã rơi xuống nước kia,
Phương Điệp.
Lãnh Hạ nghe giọng Vũ Điệp gần như chết lặng, kể những chuyện đã
xảy ra bằng một giọng nói không chút tình cảm, giống như đang kể chuyện
xưa của người khác, trong mắt từ đau khổ dần dần chuyển thành trống rỗng.
Lãnh Hạ cũng không chen vào, đợi nàng nói xong mới thở dài một
tiếng: “Chu Mộc Văn chính là một trượng phu tốt.”
Vũ Điệp nghe hiểu ý tứ của nàng, chỉ cần an an ổn ôn ở Chu phủ thì
nàng sẽ không truy cứu, Vũ Điệp chậm rãi quỳ xuống, thanh âm bình tĩnh
trả lời: “Dân phụ tuân mệnh.”
Nàng đứng thẳng người, cứng đờ mà chết lặng tiêu sái đi ra ngoài, cuối
hành lang dài, Chu Mộc Văn đang khẩn trương đi qua đi lại, nhìn thấy nàng
liền chạy tới, nắm tay nàng nói vài câu gì đó, Vũ Điệp lắc đầu, hắn nhẹ
nhàng thở ra, ôm lấy bả vai Vũ Điệp rồi hai người chậm rãi bước đi.
Lãnh Hạ nhìn thấy hai bóng dáng kia, trong lòng không khỏi có vài phần
xúc động.
Nữ nhân này cũng không làm sai điều gì quá lớn, có trách thì trách vận
mệnh trêu ngươi, bị vận mệnh đùa bỡn trở thành tử sĩ Đông Sở, trở thành
hoa khôi thanh lâu, trở thành con tốt thí của Đông Phương Nhuận, lại bị vận
mệnh đùa giỡn mà yêu nàng, trả thù nàng, nhưng cuối cùng chỉ nhận được
một kết cục bi ai.