Có thể được Phương Đại cứu là phúc khí của nàng ta, trong biển người
mênh mông mà gặp được Chu Mộc Văn cũng là phúc khí của nàng ta, có
thể được nam nhân kia thật lòng đối xử cũng là phúc khí của nàng ta, kết
cục này đối với nàng ta, có lẽ đã là tốt nhất.
Trong sự đưa tiễn ân cần nịnh nọt của Chu Đắc, Lãnh Hạ và Chiến Bắc
Liệt lên xe ngựa, tiếp tục khởi hành.
Lúc xe ngựa đi qua phố thì thấy một hàng dài toàn là người dân, lần lượt
vào vào ra ra một cửa hàng, biểu tình của họ rất là vui sướng.
Chung Thương dừng lại trước cửa hàng kia, thì ra là vị phú thương
lương thiện kia lại tiến hành phát chẩn. Nghe thanh âm thảo luận của mọi
người thì họ đều nhận xét giống Chu Đắc, là một người được dân chúng
vạn phần kính yêu.
Ngẫu nhiên làm việc thiện thì ai cũng có thể nhưng lại làm thường
xuyên như thế thì rất khó, Lãnh Hạ có vài phần cảm khái nói: “Phương Đại
này thật ra cũng là thường xuyên làm việc thiện chứ không phải là hạng
người mua danh chuộc tiếng.”
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu đáp: “Phương gia này ta cũng có vài phần ấn
tượng, có chút quan hệ làm ăn với Mạc Tuyên, cũng không tồi.”
Lãnh Hạ dựa người ra phía sau, tựa đầu vào vai Chiến Bắc Liệt, chậm rì
rì nói: “Dù thế nào đi nữa những chuyện Vũ Điệp làm ra sau đó cũng có
liên quan tới ta, hiện giờ, coi như là có một kết quả tốt.”
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, ôm lấy eo nàng, hung tợn quát: “Không
được nghĩ tới nàng ta!”
Lãnh Hạ khiêu mi: “Đó là nữ nhân!”
Chiến Bắc Liệt trịnh trọng nhấn mạnh: “Nữ nhân ái mộ ngươi!”