biếng ngẩng đầu liếc bọn họ một cái rồi sau đó khinh thường vẫy đuôi…….
rồi sau đó………
Ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt u buồn.
Cuồng Phong ba người đang đánh xe cũng trừng mắt, chỉ có Chung
Thương thì có vẻ bình tĩnh hơn, mí mắt giật giật hai cái rồi lại khôi phục vẻ
mặt thường ngày.
Diệp Nhất Hoàng nhìn thấy vậy liền cố gắng nén lại dục vọng muốn vò
nát mặt Chung Thương, vui tươi hớn hở sáp lại gần, gác tay lên vai hắn như
thể đã quen biết từ lâu: “Huynh đệ, hẳn là vẫn chưa thành thân chứ? Có
muốn tiểu đệ giới thiệu cho ngươi vài người không?”
Người này vừa nhìn đã biết là chưa từng trải với chuyện nam nữ, nếu đã
có người trong lòng thì sao khuôn mặt lại lạnh như băng được chứ?
Chung Thương mặt không chút thay đổi, hơi lóe lên một chút, biến mất
ngay lập tức, lúc hiện thân thì đã cách đó hai thước.
Diệp Nhất Hoàng mất chỗ tựa, hơi lảo đảo một chút, ho khan một tiếng,
đang định sáp lại phía Cuồng Phong ba người.
Chung Thương đã nhanh chóng điểm mũi chân, thả người xuống chỗ
đánh xa, vung roi ngựa lên, lập tức đánh xe đi.
Diệp Nhất Hoàng nhìn thấy bọn họ đi rồi, nhất thời tức giận, cầm lấy
cương ngựa leo lên lưng lão mã, oai phong lẫm liệt chỉ về phía trước: “Đuổi
theo!”
Lão mã lắc lắc cái đuôi, không di chuyển.
Diệp Nhất Hoàng trừng mắt nhìn, trừng mắt nhìn, cắn răng kéo kéo
cương ngựa, ôn tồn khuyên nhủ: “Lão mã huynh, huynh đệ ta xin ngươi,