đừng để ta bị thua kém, đuổi theo!”
Lão mã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u buồn.
“Trong lúc mấu chốt ngươi lại như thế, cả ngày ánh mắt u buồn, ngươi
bị chứng u buồn phải không?”
Lão mã nhìn trời, trực tiếp không nhìn.
“!@#$%^………………”
Lãnh Hạ nghe thấy tiếng oán niệm ở phía sau liền buồn cười, cong cong
khóe miệng.
Trong chốc lát lại cầu xin, trong chốc lát lại chửi rủa, trong chốc lát lại
khuyên nhủ, trong chốc lát lại tru lên………..
Mặc kệ ngươi phát điên như thế nào, lão mã vẫn bất động.
==
Xe ngựa ra khỏi thành Đạc Châu, thẳng tiến về hướng bắc, đi đến tận hai
ngày.
Dọc đường đi, Diệp Nhất Hoàng quả thực là âm hồn không tiêu tan, lúc
nào đi cũng thấy tiểu tử kia cưỡi lão mã vui tươi hớn hở chạy theo ở phía
sau.
Đương nhiên, kết cục cuối cùng cũng đều giống nhau, lão mã ngẩng đầu
u buồn nhìn trời còn hắn khóc không ra nước mắt nhìn bóng mọi người đã
đi xa.
Đương nhiên, bắt đầu cũng giống nhau, Diệp Nhất Hoàng bám riết
không tha, dỗ dành lão mã rồi lại ra roi thúc ngựa chạy theo, cứ thế tuần
hoàn.