lớn.
Phía trước đám người đó là một thiếu niên đang ra sức chạy, không dám
quay đầu, chỉ biết chạy thục mạng.
Lãnh Hạ khẽ khiêu mi, tiểu tử này đúng là ở đâu cũng gặp.
Thiếu niên chính là Diệp Nhất Hoàng, thỉnh thoảng hắn lại cầm mấy thứ
đồ của các hàng quán bên đường ném về phía sau, nhưng không phải ném
xuống chân mấy kẻ kia mà là ném vào đầu bọn chúng, ném cho bọn chúng
gào thét.
Cứ thế, đám người kia càng bốc hỏa, đuổi theo càng nhanh!
“Đừng chạy! Đứng lại!”
“Chờ lão tử bắt được ngươi, ta sẽ lột da của ngươi ra.”
Diệp Nhất Hoàng đi ngang qua quán nào là vơ lấy đồ rồi ném, có thể
cầm được cái gì là ném, làm loạn cả một khoảng phố nhưng sắc mặt lại
không có nửa phần áy náy, còn rất kiêu ngạo.
Việc này chắc chắn sẽ có quan phủ giải quyết, hơn nữa cũng không phải
chuyện liên quan tới tính mạng, chỉ là tổn hại chút đồ dùng mà thôi, Chiến
Bắc Liệt liền cầm tay Lãnh Hạ đi vào khách điếm.
Sau khi lấy một phòng hảo hạng thì dùng một bữa cơm đơn giản.
Một chú chim bồ câu bay tới, Chiến Bắc Liệt lại bắt đầu nghiên cứu tình
hình quân sự.
Lãnh Hạ cảm thấy nhàm chán, tự đi ra khỏi khách điếm, dự định sẽ đi
dạo Bình thành một chút.