Đột nhiên, vừa ra khỏi cửa đã thấy một bóng người lảo đảo chạy về phía
nàng, thân hình Lãnh Hạ chợt lóe làm cho người kia ngã vào khoảng không,
đập mặt xuống đất.
Hắn cũng không nổi giận, sau khi lộn một vòng liền gấp gáp nhảy lên,
trốn ở sau Lãnh Hạ, túm vạt áo nàng rồi liên tục kêu rên: “Vương phi, cứu
mạng a!”
Lãnh Hạ khẽ chớp mắt một cái, người này chính là Diệp Nhất Hoàng.
Lúc này bộ quần áo cổ xưa của hắn đã tan nát, mặt mũi thì đầy tro bụi,
bộ dáng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, chỉ có đôi mắt
đang nhìn nàng thì vẫn sáng như cũ.
Phía sau, có một nhóm người đuổi tới, người nào cũng hung thần ác sát,
quắc mắt nhìn trừng trừng, không phải là hơn hai mươi người vạm vỡ vừa
nãy sao.
Bọn họ nhìn thấy cái mông của Diệp Nhất Hoàng ở phía sau Lãnh Hạ thì
cũng không nóng nảy, chỉ lớn tiếng cười nhạo.
“Con thỏ nhỏ thằng nhãi con này không phải là rất có bản lĩnh sao? Lúc
làm anh hùng cứu mỹ nhân rất hùng hổ cơ mà.”
“Làm hỏng chuyện tốt của bọn lão tử, sao giờ lại trốn dưới gấu váy nữ
nhân?”
“Ngươi có phải là nam nhân không? Lăn ra đây cho lão tử!”
Diệp Nhất Hoàng nửa phần ngượng ngùng cũng chẳng có, tuyệt đối là
coi như không có gì, còn rất thoải mái ném cho hắn một nụ cười.
Hắn có ba ưu điểm mà người khác không có.