Đám hán tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi, cũng chưa biết phải
làm sao, đang lo sợ là dây vào một nhân vật lớn, nhưng cũng sợ bị mất mặt.
Nghĩ một lát rồi người cầm đầu vênh váo quát Lãnh Hạ: “Nha đầu,
chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Hổ trại, đây là ân oán của tiểu tử
phía sau ngươi và các huynh đệ chúng ta, ngươi tốt nhất không nên dây
dưa, đi nhanh đi!”
Mọi người ở phía sau nhất thời lấy ánh mắt sùng bái nhìn hắn, quá lợi
hại!
Vừa có thể tránh dây dưa với cô nương này lại có thể bảo vệ mặt mũi.
Cao!
Thật sự là cao!
Lãnh Hạ cong cong khóe môi, cảm thấy rất là buồn cười, một cước đá
văng Diệp Nhất Hoàng đang túm áo mình không buông, thập phần nghiêm
túc gật gật đầu: “Được.”
Diệp Nhất Hoàng nhất thời lệ rơi đầy mặt, Vương phi này rất không có
khí tiết, bị bọn họ dọa mà đã đáp ứng rồi.
Ai, rốt cuộc cũng vẫn là nữ nhân a!
Diệp Nhất Hoàng chưa từ bỏ ý định, dù sao thì hắn cũng đã kiên quyết
bám lấy Lãnh Hạ, lập tức lại chạy tới túm lấy vạt áo nàng, thêm mắm thêm
muối nói: “Mấy tên kia, dám vô lễ với Liệt Vương phi đương triều.”
Bọn đại hán vốn đang bị thanh âm của Lãnh Hạ làm cho mê muội đầu
óc, lại nghe thấy tiểu tử này ồn ào cái gì ‘ Vương phi’, nhất thời nổi giận,
coi chúng ta là kẻ ngốc sao, cô nương này dù đẹp cũng không thể là Liệt
Vương phi!