Tùy tiện lôi ra một người rồi nói kẻ đó là Vương phi, rất vũ nhục trí tuệ
của Hắc Hổ trại chúng ta.
Lập tức quát to: “Nha đầu, mau tránh ra, nếu không đi thì bọn lão tử
không khách khí!”
Khóe miệng không khỏi nhếch lên, Lãnh Hạ lại đá ra một cước, một
cước đá văng Diệp Nhất Hoàng, nhún vai, thản nhiên nói: “Các ngươi tiếp
tục.”
Dứt lời, vung tay áo lên, không lưu lại một chút thương hại nào, Diệp
Nhất Hoàng bất khuất, lại xông lên, Lãnh Hạ lại đá văng, xông lên, đá
văng,……..
Cứ liên tục như thế hơn mười lần, sau đó, Diệp Nhất Hoàng nổi giận, rơi
lệ đầy mặt chỉ vào nàng, run rẩy nói: “Liệt Vương phi! Huynh đệ ta nhớ kỹ
ngươi! Chờ huynh đệ ta xuống địa ngục, mỗi ngày sẽ đều tới tìm ngươi
ngươi uống trà!”
Gào to?
Còn dám gọi Vương phi?
Bọn sơn tặc vốn nhìn thấy hai người dây dưa không dứt, đang tức giận
không biết trút vào đâu, bây giờ thì đã giận lại càng thêm giận.
Một kẻ mặt mày dữ tợn rống lên: “Nam giết! Nữ đoạt! Con mẹ nó các
ngươi đùa giỡn chúng ta sao, cho là Hắc Hổ trại chúng ta ngồi không sao?”
Trên đường cái, hai bên bắt đầu giằng co.
Một bên, là Hắc Hổ trại đang nổi giận, người đông thế mạnh.
Một bên, một nam một nữ, nam là Diệp Nhất Hoàng đương nhiên là đã
nổi giận, còn nữ………