Lãnh Hạ vuốt ve Phong Trì, phi thân nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn hắn
một cái, ngạo nghễ nói: “Bắt đầu?”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày, bắt đầu!
Hai người như hai cơn lốc lướt qua thảo nguyên, gió rít gào bên tai.
Điện Xế không hổ được xưng là mã vương ngày đi ngàn dặm, tốc độ nhanh
không thể diễn tả bằng lời, nhanh chóng chạy quanh một vòng.
Hai người khí thế bằng bằng, tóc tai bay loạn, Tiêu Phượng túm vạt áo
Chiến Bắc Diễn, buồn bực nói: “Lão nương ghen tị a!”
Chiến Bắc Diễn vươn tay xoa đầu, cười nói: “Hai người này thật xứng
đôi, chính là không biết tại sao Vệ quốc Công chúa hoàn toàn không giống
như lời đồn đại.”
Tiêu Phượng cọ cọ vào tay hắn, bĩu môi nói: “Quản chuyện này làm gì,
chỉ cần Lãnh Hạ không có ác ý thì tốt rồi, ta thực rất thuận mắt nàng.”
Vừa dứt lời, một trận cuồng phong quét qua, hai con ngựa đồng thời trở
về, hòa!