Không có cách nào, đành phải đi Trân Tu Uyển báo với Vương gia.
“Ầm!” Chiến Bắc Liệt hung hăng nện một chưởng lên bàn cơm, giận dữ
nói: “Nữ nhân này!”
Chu Phúc cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt hắn, nhỏ giọng giải thích:
“Vương phi sáng sớm đã đi chạy, người vừa về”
Chiến Bắc Liệt khoát tay: “Ngươi đi xuống đi.”
Vừa dứt lời, thì thấy Lãnh Hạ đi tới, không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp
ngồi vào bàn ăn cơm.
Chiến Bắc Liệt ngạc nhiên: “Không phải nói tắm rửa sao?”
Lãnh Hạ lại ngạc nhiên: “Tắm rửa còn phải mất bao lâu?”
Chiến Bắc Liệt thầm nghĩ, tướng sĩ biên quan đúng là dùng từng đó thời
gian để tắm rửa, đó là vì chuẩn bị chiến đấu, phải tranh thủ thời gian.
Nhưng có cô gái khuê các nào tắm rửa không mất mấy canh giờ, nữ nhân
này thật quái thai!
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Hạ, chỉ thấy nàng như gió thu
nhanh chóng lướt qua đồ ăn trên bàn. Động tác thật ra rất tao nhã, nhưng
tốc độ kia quả thực làm người ta kinh ngạc.
“Ta ăn no, ngươi từ từ dùng.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang
lên.
Lãnh Hạ buông đũa, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của Chiến Bắc Liệt ở
phía sau thản nhiên ra khỏi Trân Tu Uyển.
Chiến Bắc Liệt âm thầm trầm ngâm, tuy biết rằng nữ nhân này tuyệt đối
không phải phế vật công chúa Mộ Dung Lãnh Hạ, nhưng ngàn vạn lần
không nghĩ tới chính là ………… Đến tột cùng là hoàn cảnh gì tạo nên một