Thay đổi y phục màu trắng đơn giản, dặn Nghênh Tuyết không cần đi
theo, Lãnh Hạ đi thằng ra khỏi Thanh Hoan Uyển. Đây là ngày thứ ba nàng
đến thế giới này, ngày đại hôn ở trong kiệu, mà hôm qua tiến cung lại ngồi
trong xe ngựa, đều không có cơ hội nhìn đường phố một chút, bây giờ vừa
lúc có thời gian.
Ra đến đại môn, thị vệ nhìn thấy nàng đều sửng sốt, lập tức ngăn lại nói:
“Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia, người không thể ra khỏi
phủ.”
“Tránh ra.” Lãnh Hạ giương mi, nàng có có nhiều thời gian như vậy chờ
bọn hắn đi thông báo, mà ai biết Chiến Bắc Liệt có đồng ý hay không.
“Vương phi, không có mệnh lệnh của Vương gia ngài không thể ra khỏi
phủ.” Thị vệ máy móc lặp lại một lần.
“Ta nói lần cuối, tránh ra….” Khóe môi gợi lên ý cười lạnh, tốt lắm, thị
vệ Liệt vương phủ quả nhiên huấn luyện tốt.
“Vương phi, không có……….” Đang nói líu lo thì dừng lại.
Lãnh Hạ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên ra khỏi vương phủ.
Ám vệ âm thầm chép miệng, tiểu Vương phi này ra tay nhanh như thế
nào, chỉ nháy mắt, không nhìn rõ làm như thế nào, bốn huynh đệ đã nằm
trên đất.
Không đúng! Bẩm báo Vương gia!
Lúc này Chiến Bắc Liệt còn đang tự hỏi mục đích Lãnh Hạ đến đây,
nghe thấy ám vệ hồi báo, khiêu mi, đang nghi hoặc mục đích ngươi tới nơi
này, không ra phủ mới kỳ quái, có động tác mới tốt. Hắn gật đầu nói:
“Không sao cả, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện, ba người các ngươi
đuổi theo.”