Diệp Nhất Hoàng ngồi trước một bàn ăn thật lớn, khoảng bảy tám người
ăn, trên bàn đầy các món ăn khác nhau, hoành thánh, cháo, bánh bao, bánh
quẩy, bánh mỳ, dưa muối,……..
Cái gì cần có đều có, chồng chất như núi.
Chiến Bắc Liệt quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Chung Thương đang
dại ra.
Lúc này, Chung Thương cũng không duy trì được khuôn mặt nghiêm túc
nữa, ánh mắt kinh hoàng, tối hôm qua hắn thật sự chịu không nổi Diệp Nhất
Hoàng nói liên miên, lải nhải, cho nên đánh một gậy làm hắn hôn mê rồi
thúc ngựa đi khoảng hai canh giờ, để hắn ở một nơi cách Bình thành thật
xa.
Vốn tưởng rằng lúc hắn tỉnh lại cũng đã mấy canh giờ sau, không có
ngựa phải đi bộ thì lúc về đến Bình thành cũng phải mất gần nửa ngày, đến
lúc đó bọn họ đã xuất phát, đất trời bao la, hắn biết đi đâu mà tìm.
Nào biết tên này đã trở lại sớm như thế.
Bảo hắn làm sao ăn nói với người đang sắp bạo phát ở trước mặt đây.
Nhưng mà khiến hắn bất đắc dĩ hơn là ba người Cuồng Phong lại chạy
nhanh xuống, trực tiếp ngồi ở bàn ăn kia, vừa ăn như hổ cuốn, vừa khen:
“Huynh đệ, ngon a!”
Chung Thương xoa xoa trán, ba tên ngốc này, không thấy mặt Vương
gia đen như bao công sao?
Chờ bị trừ lương tháng đi, trừ đến nỗi các ngươi chỉ có đóng khố thôi.
Chiến Bắc Liệt không nhìn Diệp Nhất Hoàng tươi cười đầy mặt, ôm
Lãnh Hạ ngồi xuống bàn khác.