Chỉ chốc lát sau, Chung Thương vẻ mặt xấu hổ tiêu sái trở về, dũng cảm
mở miệng: “Gia, thức ăn còn lại trong khách điếm đều bị Diệp Nhất Hoàng
bao hết.”
Ầm!
Đại Tần Chiến thần đập bàn một cái, sắc mặt đen kịt.
Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Diệp Nhất
Hoàng, theo mỗi bước chân, sát khí liền bắn ra mãnh liệt.
Diệp Nhất Hoàng cố gắng nuối miếng bánh bao trong miệng, liên tục vỗ
ngực, mãi mới nuốt xong, lắp bắp nói: “Ngươi……….. ngươi muốn làm
gì?”
Chiến Bắc Liệt sắc bén nhìn hắn, cứ như không nghe thấy gì, sát khí
ngùn ngụt bốc lên trong khách điếm.
“Ta………… ta là dân lành…………. Ngươi chính là Vương
gia…………. Ngươi không thể giết người tùy tiện.” Diệp Nhất Hoàng khóc
không ra nước mắt, Liệt vương thế mà định giết hắn.
“Ân nhân, nàng………… nàng….. nàng……… tuyệt vời như thế, ngươi
giết ta thì cũng còn người khác……… ngươi…….. ngươi…ngươi giết hết
được chắc?” Diệp Nhất Hoàng run rẩy lui về phía sau, tim đập loạn xạ,
xong rồi, đời hắn đến đây là hết rồi.
Hắn hung hăng nhắm mắt lại, kiêu ngạo hất hàm hét lớn: “Ngươi giết ta
đi! Đây là ngươi không tin tưởng tình cảm của các ngươi! Ngươi sợ ân nhân
rời xa ngươi! Ngươi giết đi! Ta cũng chỉ là một người dân nhỏ bé, ngươi
giết đi, giết đi!”
Nói thì nói như vậy, lúc sắp nhắm mắt xuôi tay ai mà không bi thương,
hùng tráng, nhưng mồm miệng hắn run rẩy cả lên, người cũng run, suýt