Chiến Bắc Liệt cau mày, cắn một miếng bánh bao, trộm liếc về phía
Lãnh Hạ, âm thầm cắn răng, tức phụ của lão tử có phải sẽ rất dễ bị đoạt
không?
À, hay là phải giải quyết vấn đề từ bên trong, để mẫu sư tử chỉ có thể
nhìn thấy mình, còn những kẻ ái mộ kia thì cứ nhảy nhót ở bên ngoài đi rồi
lão tử sẽ trừng trị các ngươi sau, để xem ngươi nhảy được bao lâu.
Tưởng tượng như vậy khiến Chiến Bắc Liệt lại ân cần thêm vài phần,
chân chó nói: “Tức phụ, ngươi muốn ăn cháo không? Ta lấy cho ngươi.”
Lãnh Hạ cũng không biết Chiến Bắc Liệt vừa mới đấu tranh một phen,
nàng chỉ cảm thấy hắn có chút khác lạ.
Nàng gật gật đầu, Chiến Bắc Liệt còn chưa kịp đứng dậy lấy cháo thì
một bát cháo hạt sen đã được đưa đến trước mặt nàng.
Diệp Nhất Hoàng kiên cường bất khuất lại khôi phục ý chí chiến đấu,
cười tít mắt, vẻ mặt ấy làm Chiến Bắc Liệt âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng,
cười tủm tỉm nói: “Ân nhân, ăn cháo.”
Diệp Nhất Hoàng suy nghĩ thông suốt, nếu vừa rồi Liệt vương không
giết hắn, thì sau này cũng sẽ không giết, mạng nhỏ này đã không còn nguy
hiểm nữa, một trong ba ưu điểm lại được thể hiện, da mặt dày đến mức có
thể so với tường thành.
Dù Chiến Bắc Liệt không thừa nhận cũng không thể không thừa nhận,
tên này dù trừng trị sau cũng là đã có, cứ nhảy nhót mãi không thôi.
Cho nên, khi bọn hắn ra khỏi Bình thành, khi thấy Diệp Nhất Hoàng
đang chờ ở cửa thành thì Chiến Bắc Liệt đã chuẩn bị tâm lý, nên chỉ thản
nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức ôm tức phụ không nhìn nữa.