vọt lại đây, Chung Thương lập tức kéo dây cương lại.
Xe ngựa dừng lại, người nọ lập tức ngã quỵ trước ngựa, khóc lóc thảm
thiết: “Các vị đại nhân …….. cứu mạng a!”
Việc vớ vẩn kiểu này thì người quan tâm nhất đương nhiên là Diệp Nhất
Hoàng, hắn chạy tới trước mặt người kia cười hì hì nói: “Huynh đệ, đứng
lên mà nói.”
Người nọ đen đen gầy gầy, quần áo tả tơi, đầy bụi đất, hắn lảo đảo đứng
lên, dùng ống tay áo lau nước mắt, nhưng lại chỉ bổi bẩn thêm khuôn mặt,
thật thà kể khổ: “Đại nhân, vừa nhìn đã biết các ngươi là người có bản lĩnh!
Cần phải làm chủ cho tiểu nhân a!”
Diệp Nhất Hoàng tự động tự giác coi mình là ‘Người có bản lĩnh’, nhất
thời toàn thân đều thấy sảng khoái, khoát tay nói: “Yên tâm, có chuyện gì
thì nói ra, nhất định ta sẽ làm chủ cho ngươi.”
Người nọ khóc thút thít gật gật đầu: “Tiểu nhân tên là Trương Tam, vốn
là tiều phu trên núi này, chúng tôi dù nghèo khó nhưng vẫn luôn luôn giữ
phép tắc, mỗi ngày bán chỗ củi kiếm được cho những khách điếm dưới núi
cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày, hôm nay tiểu nhân mang củi xuống
dưới núi bán……. ai ngờ…….. ai ngờ………”
Trương Tam trợn mắt lên, vẻ mặt sợ hãi như là đang nhớ lại hình ảnh rất
kinh khủng, run run mở miệng: “Ai ngờ khách điếm kia đã bị một đám thổ
phí chiếm cứ. Chưởng quầy, tiểu nhị đều bị bọn họ giết hết! Khắp nơi toàn
là máu…..”
Diệp Nhất Hoàng đang định an ủi thì Lãnh Hạ đã nói trước: “Làm sao
ngươi trốn được?”
Trương Tam nhìn thoáng qua xe ngựa, run rẩy trả lời: “Tiểu nhân vẫn
chưa vào trong, chỉ nhìn ở phía xa xa mà đã sợ mất nửa cái mạng, nào dám