lại gần.”
Lãnh Hạ trong mắt không có một tia thương hại, thản nhiên nhìn hắn
qua màn xe, tiếp tục hỏi: “Vì sao ngươi không đi báo quan mà lại đi về
hướng ngược lại?”
Trương Tam nghe nàng hỏi đã sắp khóc rồi, khẩn trương nói: “Đại nhân!
Nhà tiểu nhân ở hướng này, tiểu nhân không dám đi báo quan, không phải
đều nói quan phỉ một nhà sao? Tiểu nhân không quyền không thế, không
dám lắm miệng! Chỉ là nhìn thấy đại nhân trên đường, xe ngựa sang
trọng…..”
Hắn vừa nói vừa liếc nhìn bội kiếm trên người Chung Thương và Cuồng
Phong: “Còn………. còn có binh khí, nhất định là người có bản lĩnh.”
Lãnh Hạ nhếch miệng, không có ý định bỏ qua cho hắn: “Ngươi không
sợ chúng ta cũng là quan, cũng cùng một nhà với thổ phỉ sao?”
Trương Tam bị nàng hỏi làm cả người cứng ngắc, mất tự nhiên, run rẩy
đang muốn trả lời, Diệp Nhất Hoàng đã nhảy lên nói trước.
Tinh thần trọng nghĩa của hắn lại bạo phát, tức giận nói: “Ta vẫn cảm
thấy các ngươi có tấm lòng hiệp nghĩa, lần trước đã cứu ta mạng ta, hắn
cũng chỉ là một tiều phu nghèo khó, hai người các ngươi có bản lĩnh như
vậy, không đi diệt đám thổ phỉ kia mà lại ở đây làm khó dân chúng.”
Hắn vừa dứt lời cũng khiến ba người Cuồng Phong cảm thấy có chút kỳ
quái, ba câu hỏi này của Tiểu Vương phi, câu sau sắc bén hơn câu trước, rốt
cuộc là có ý gì?
Hơn nữa, Vương gia cũng không nói gì, gia luôn hết mực bảo vệ dân
chúng, nói là yêu dân như con cũng không đủ.