Qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Trương Tam đang không biết
phải đi hay ở thì Lãnh Hạ thản nhiên lên tiếng: “Ngươi đi đi, nếu đám thổ
phỉ kia là thật thì chúng ta sẽ giải quyết.”
Trương Tam mừng rỡ, liên tục dập đầu lạy ba cái, rồi mới chạy về phía
núi.
Diệp Nhất Hoàng thoải mái không ít, vội vàng hỏi: “Chúng ta làm gì bây
giờ? Giúp tiều phu này tiêu diệt thổ phỉ sao?”
Chung Thương khinh thường liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Đừng có
lôi kéo làm quen với chúng ta, liên quan gì đến ngươi.”
Chiến Bắc Liệt đột nhiên lên tiếng: “Đi xem xem.”
Ba người Cuồng Phong lĩnh mệnh mà đi, Chung Thương hỏi: “Vương
phi, có phải người kia có vấn đề không?”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói: “Một tiều phu
mà gặp phải chuyện này đã sớm bị dọa đến choáng váng đầu óc, làm gì còn
nói năng rõ ràng mạch lạc được như hắn.”
Diệp Nhất Hoàng nhất thời nghẹn lời, những vẫn cố cãi: “Có thể lá gan
hắn khá lớn.”
Chiến Bắc Liệt lập tức quay ra nhìn hắn, Lãnh Hạ thản nhiên trả lời: “Lá
gan cực kỳ lớn mới có thể như thế, nói chuyện rõ ràng mạch lạc, ăn khớp
trước sau, còn có thể đoán ra chúng ta là đại nhân vật.”
“Nhưng mà…………” Chung Thương cũng hiểu được vài phần, trầm
ngâm nói: “Hắn có vẻ vừa kinh vừa sợ, cả người run rẩy.”
“Không tồi, đoạn diễn kia của hắn có ba phần chân tình, bảy phần giả
ý.” Lãnh Hạ tựa vào vai Chiến Bắc Liệt, khóe miệng nhếch lên, trong mắt