Diệp Nhất Hoàng hít một ngụm lãnh khí, ba bốn trăm người?
Vừa rồi hắn còn hào hùng muốn đi tiêu diệt thổ phỉ vì ít nhất ở đây cũng
có Đại Tần Chiến thần, thị vệ Vương phủ, còn có ân nhân bưu hãn vô địch.
Nhưng lúc này dập tắt hoàn toàn, dù giỏi cỡ nào cũng không thể chịu
được bị mấy trăm người bao vây tấn công a!
Chiến Bắc Liệt nhìn nhìn sắc trời, giờ chắc là giờ Thân, từ nơi này đến
một thành trấn, phi nước đại thì mất khoảng hai giờ là có thể quay lại.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, phân phó nói: “Chung Thương, cầm ấn
tín của bổn vương, đi Chu thành mượn binh.”
==
Tới giờ Tuất, màn đêm nặng nề buông xuống.
Chung Thương rốt cuộc đã mang binh trở về, ước chừng hơn một nghìn
người, chẳng những dẫn binh tới mà tri huyện Chu thành cũng chạy theo tới
đây.
Còn cách Chiến Bắc Liệt một khoảng thật xa nhưng tri huyện Chu thành
đã chạy vội xuống lớn tiếng nói: “Hạ hạ hạ hạ hạ……… hạ quan Chu Lợi,
tham tham tham tham tham……….. tham kiến Vương gia.”
Nói xong, thân hình mập mạp kia vội chạy tới phía Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày hỏi: “Huyện lệnh có quan hệ với tri huyện Chu
Đắc sao?”
Chu Lợi ngẩng đầu, diện mạo có vài phần tương tự Chu Đắc, nhất là nụ
cười nịnh nọt kia, thật sự là giống hệt, hắn lắp bắp nói: “Hạ hạ hạ hạ
hạ………. hạ quan chính là bào đệ của tri huyện Đạc Châu Chu Đắc, hạ hạ
hạ……… hạ quan ngưỡng mộ Vương gia đã lâu………… nay nay