nay……. được nhìn thấy người thật, thực sự là vạn hạnh………… Vương
vương………….. Vương gia quả nhiên là nhân trung long phượng, còn uy
uy uy uy uy ………. vũ hơn hạ hạ hạ …………hạ quan…………….. quan
quan tưởng tượng………”
Một câu nói này của hắn mà nói mất gần một nén nhang, hắn nói lắp
không có tội nhưng lại làm mọi người ngứa ngáy, thật sự rất muốn đá hắn
một cước.
Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn phất phất tay, ngắt lời hắn: “Tri huyện
hẳn là cũng biết lý do bổn vương mượn binh, một khi đã như vậy thì bắt
đầu đi.”
Chu Lợi lập tức gật đầu, may mà mấy hôm trước đại ca truyền tin đến
nói Liệt vương có thể sẽ đi qua Chu thành, nhiều ngày nay hắn luôn phân
phó vệ binh lưu ý xem có đại nhân vật nào vào thành không.
Vừa vặn hôm nay, không đợi được Vương gia thì đợi được thị vệ thiếp
thân của Vương gia, nghe hắn phân phó xong liền triệu tập nhân mã ngay
lập tức đi tới đây.
Đáng tiếc, đáng tiếc là mồm miệng hắn, trời sinh đã nói lắp, ngàn vạn
lần đừng chọc Vương gia mất hứng a!
Mọi người tiến về phía khách điếm bị thổ phỉ chiếm cứ.
Từ phía xa đã nhìn thấy khách điếm hai tầng ở dưới chân núi, bên trong
đèn đuốc sáng trưng, thật ra khách điếm không lớn, nhưng phía trước có
một cái sân rất rộng, ở đó dựng rất nhiều lều trại.
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, nhìn qua cũng không giống thổ phỉ, ngược
lại có chút giống quân đội được huấn luyện, hắn nhéo nhéo tay Lãnh Hạ,
trầm giọng nói: “Đám người này, không đơn giản như vậy.”