Chu Lợi cúi đầu khom lưng bước lại gần, nhỏ giọng nói: “Vương vương
vương vương………… Vương gia yên tâm, hạ hạ hạ…………….. Hạ quan
sẽ tiêu tiêu tiêu……….. diệt hết bọn họ.”
Chiến Bắc Liệt vốn đã nhăn mặt, nghe hắn nói lắp một hồi lại càng
nhăn.
Diệp Nhất Hoàng khó hiểu hỏi: “Còn nghĩ gì nữa, trực tiếp giết thôi.”
Đúng lúc này, nhóm thổ phỉ trong khách điếm có lẽ đã nghe được động
tĩnh, một thanh âm vang lên, vừa kết thúc thì tất cả thổ phỉ đi ra khỏi lều
trại, xếp thành hàng đứng nghiêm trang, đối diện với đám người Chiến Bắc
Liệt, đứng đối mặt.
Lúc này bọn họ cách cũng không gần, không nhìn thấy bộ dáng của
nhau, chỉ có thể ước chừng số người của đối phương.
Lãnh Hạ nhíu mày, những người này kỷ luật nghiêm minh, hung thần ác
sát, trên người đậm đặc sát khí, giống như lời Thiểm Điện đã nói, đều là
cuồng đồ trên tay đính đầy máu.
Có kẻ còn đnag ngậm bánh bao, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề nhưng
vẫn nghiêm chỉnh đứng trong hàng.
Chu Lợi thấy Chiến Bắc Liệt không lên tiếng, nghĩ một lát cảm thấy
hiểu ra, dù sao cũng là Vương gia tôn quý sao có thể nói chuyện với đám
thổ phỉ này.
Hắn bước lên mấy bước, hô lớn: “Bản bản bản ……….. bản quan là tri
huyện Chu thành! Các các các các………… các ngươi khoanh tay chịu trói
thì bản bản bản…….. bản quan có thể tha cho các ngươi một một một
…….. một mạng!”
Dọa người!