ẩn chứa sự tự tin nói: “Hơn nữa hắn nói là nhìn ở phía xa, chưa bị thổ phỉ
bắt gặp nhưng quần áo hắn rách rưới tả tơi thậm chí góc áo còn dính một
chút máu tươi.”
Diệp Nhất Hoàng đang định cãi lại hộ Trương Tam nhưng nghĩ thế nào
cũng không cãi nổi, thầm mắng chính mình bị tinh thần trọng nghĩa làm hại,
giận dữ nói: “Vậy mà các ngươi lại thả hắn đi.”
Nếu người kia không phải dân chúng bình thường thì vô cùng có khả
năng là một người của đám thổ phỉ kia, hoặc là một kẻ dẫn bọn họ mắc câu,
hoặc là xích mích gì với đám thổ phỉ, trốn thoát.
Chung Thương lại khinh thường nhìn hắn: “Chạy được hòa thượng,
không chạy được miếu.”
Đúng lúc này, ba người Cuồng Phong đã trở lại, không hẹn mà cùng
trừng mắt, vẻ mặt không thể tin.
Chiến Bắc Liệt nhướn mày hỏi: “Thế nào?”
Thiểm Điện lúng ta lúng túng trả lời: “Gia, số lượng của đối phương khá
đông, chắc là thổ phỉ, một đám hung thần ác sát, tuyệt đối là cao thủ tay
dính đầy máu.”
Chiến Bắc Liệt cảm thấy kinh ngạc, công phu của Thiểm Điện tuy
không bằng đám người Chung Thương nhưng cũng là ám vệ Liệt Vương
phủ nên đương nhiên không kém, có thể được hắn đánh giá là cao thủ, đám
người này hẳn không đơn giản.
Hắn nhếch miệng hỏi: “Có bao nhiêu người?”
Lôi Minh thần sắc có vài phần nghiêm trọng: “Gia, thân thủ bọn họ
không kém, cực kỳ cảnh giác, thuộc hạ chỉ có thể nhìn từ phía xa, ít nhất là
ba bốn trăm người.”